Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


Phan_29

Lý Tuệ Hiền giật hộp cơm trong tay Trần Tư Dao, “Tôi thiên vị lắm, cô đừng có ăn.” 

Trần Tư Dao nịnh Lý Tuệ Hiền liền, “Con nói mẹ thiên vị con mà.” 

Khóe môi Tây Thuần cười như không cười, nhợt nhạt lại điềm nhiên. 

Lý Tuệ Hiền ở chẳng bao lâu là về, thứ nhất là muốn Tây Thuần nói chuyện thoải mái với Trần Tư Dao, hai nữa là bà không quen sống ở đây. 

Tây Thuần xuất viện, Lý Tuệ Hiền chạy đi mua đủ thứ, Lý Tuệ Hiền nói bà càng ngày càng phun phí. 

Tây Thuần cứ nhìn chiếc xe xa dần xa dần, Trần Tư Dao lại dạt dào hứng thú ngó cô, “Sao em cứ làm như thể sinh ly tử biệt thế?” 

Vừa dứt lời, Trần Tư Dao tự ý thức được kì lạ, chau mày. 

Tây Thuần nhìn cô, “Mẹ bảo chị thường hay điện thoại cho người đàn ông đó...” 

“Em nói gì thế?” Trần Tư Dao thấp thỏm. 

Tây Thuần lắc đầu, “Mẹ chỉ muốn chị cho Tiểu Bảo một người cha mà thôi, đứa trẻ không cha đáng thương biết mấy.” 

Trần Tư Dao nghe Tây Thuần nói, chẳng biết phải đáp lại thế nào cho phải, Tây Thuần có mẹ không cha, mình có cha không có mẹ, vừa hay cha mẹ dựng nên một gia đình. 

Ở một gốc độ nào đó, hai cô y như nhau. 

Trần Tư Dao không muốn kéo dài đề tài này nữa, “Em tính thế nào?” 

“Không biết.” 

“Không biết?” Trần Tư Dao cao giọng. 

Tây Thuần chẳng biết, từ lúc nào mà cô luôn chọc cho người chị này của cô giận thế? 

“Em nói xem sao mẹ lại vội vã về hả? Em tưởng thật sự do không quen sống ở đây chắc, sợ bị chúng ta chọc cho nhức óc chắc? Một năm mẹ chỉ gặp chúng ta được có vài lần, dù không quen cũng sẵn sàng ở lại đây cùng chúng ta. Mẹ vì em đó, em thì không biết mình nên làm gì. Em trốn ra ban công khóc, em tưởng không ai biết chắc. Chỉ tại không muốn nói ra làm em buồn thêm mà thôi, mẹ không nỡ nhìn em phải vất vả kiềm nén nên mới vội về. Mẹ biết mẹ ở đây thêm một ngày là em lại phải tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ xem thêm một này. Em khóc cái gì mà khóc, có bản lĩnh thì chạy đến mà khóc trước mặt Trình Nghi Bắc kìa.” 

Tây Thuần kéo tay Trần Tư Dao, “Chị ơi, đừng tức giận mà.” 

Trần Tư Dao nhìn bộ dáng đáng thương của Tây Thuần, hai mắt phím hồng, không biết nên cảm thấy thế nào giờ. 

“Chị à, chị sẽ khóc trước mặt Diệp tổng ư?” 

Chẳng bao giờ chúng ta muốn khóc trước mặt hai người, một là người mà ta căm hận, hai là người đã ruồng bỏ ta. 

** ** 

Quý Bách Hiên cầm quyển sách ngổi trước giường bệnh, thật ra chuyện cũng chẳng đáng gì, anh bỗng nhiên đặt quyển sách xuống, bất đắc dĩ mở miệng, “Cậu nói đi, trong đầu phụ nữ chứa những gì nhỉ? Hay chỉ biết yêu mỗi người đàn ông đầu tiên làm cô ấy rung động?” 

Mắt Trình Nghi Bắc vốn đang nhắm bất thình lình mở ra, “Cậu hỏi lầm người?” 

Quý Bách Hiên cười sặc sụa, “Quả nhiên là cậu giả bộ ngủ.” 

Trình Nghi Bắc không để ý đến anh, “Kể đi, gặp chuyện gì? Cậu với Ngọc Cẩn vẫn ổn chứ?” 

Quý Bách Hiên như cười như không, “Phải học cậu thôi.” 

Sắc mặt Trình Nghi Bắc trầm xuống, không muốn nhiều lời. 

Quý Bách Hiên thấy anh không muốn bàn thêm về đề tài này, nhưng không kiềm lại được, “Bây giờ tớ chẳng có phương hướng, chẳng biết làm gì cho phải. Như thể tất cả những điều trước nay tớ cho là quan trọng nhất nay đã mất hết ý nghĩa vốn có, mà tớ vẫn chưa tìm được tầm quan trọng mới cho nó.” 

“Nên cậu mới hạ cố đến đây chăm sóc nửa tấm thân tàn phế của tớ?” Trình Nghi Bắc cau mày. 

“Sai rồi nhé, chăm sóc cậu là bổn phận của tớ, vả lại mẹ cậu đã đưa tớ một khoản tiền khá lớn rồi. Ở đây rất an nhàn, đã vậy còn có tiền, sướng biết mấy.” 

Khóe miệng Trình Nghi Bắc run rẩy, “Nhân tiện giúp cậu tạm thời cách xa cái người làm cậu băn khoăn.” 

Quý Bách Hiên giả vờ ho, “Cậu nhìn cậu đi, đại nạn không chết ắt có phúc.” 

Trình Nghi Bắc nhìn cái chân bó thạch cao của mình, “Cậu nói xem, chẳng ra người ngợm gì. Nếu tớ nói cho người ta biết tớ bị tai nạn, chân ra nông nổi này, thế nào người ta cũng bảo tớ xui xẻo. Nếu tớ nói nhờ tớ bị tai nạn giao thông nên mới tránh được tai nạn máy bay, thể nào người ta cũng tớ may mắn vô cùng.” 

“Thế giới này vốn không phân biệt may rủi, gặp người xui hơn mình liền thấy mình may mắn, gặp người may mắn hơn mình thì tự dằn vặt bản thân mình sao quá xui xẻo.” 

Trình Nghi Bắc suy ngẫm một hồi, “Tớ nghĩ so với cậu tớ xui xẻo hơn.” 

Quý Bách Hiên cũng ủ ê, anh với Trình Nghi Bắc quen nhau ở nước ngoài, hợp cạ liền thành bạn thân. Nhưng giờ lại không trả lời được. 

“Tớ với cậu khác nhau.” 

“Khác chỗ nào?” 

Quý Bách Hiên nhìn anh, “Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người khác.” 

Trình Nghi Bắc nhìn bóng Quý Bách Hiên đi xa, mình sẽ kết hôn với cô gái khác ư? 

Từng nghĩ tới chưa? 

Rốt cuộc mình đã từng cho rằng mình không cần tới hay chưa. 

Nếu có, sao nỡ ngoan tâm từ chối cuộc gọi ấy thật nhiều lần, ép mình không được nhìn cuộc gọi đến, lại không chịu tắt điện thoại, cách nghĩ nực cười quá thể, cứ tưởng qua từng cuộc gọi nhỡ này là có thể chứng minh được sự cứng rắn của bản thân, kết cuộc lại vỡ lẽ ra rằng bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường thế thôi, muốn được nhớ nhung, muốn khẳng định tầm quan trọng của mình, chút ít thôi cũng được. 

Nếu không, đã không để đến lúc quyết xong rồi, đã ngoan tâm rồi, lại không đủ nhẫn nại vừa lên máy bay đã vội vã chạy xuống. 

Anh không phải người hay xúc động, nhưng rồi cũng có lúc sơ suất, lái xe đâm thẳng vào ngã ba, mới hơn mười mấy mét, định lùi xe lại, không ngờ xe phía sau chạy quá nhanh, tông nhau luôn. 

Anh thử nhúc nhích chân mình, cứ nằm trên giường thế này làm anh thấy phiền muộn. 

Hạ Lập Khoa mang cơm trưa đến, “Khỏe hơn chưa?” 

“Cũng khỏe. Bao giờ con mới được xuất viện?” 

“Ở lại quan sát thêm vài ngày nữa đã.” 

Anh than thầm, không muốn nói nhiều, ngẩng đầu, “Chuyện con bị tai nạn có truyền ra ngoài không?” 

“Dĩ nhiên không rồi.” Hạ Lập Khoa lấy hộp cơm còn nóng hổi ra, thản nhiên nói, “Nhưng mẹ có đặc biết đến nói cho Tây Thuần biết.” 

Vừa nghe đến cái tên đó, nhếch môi, mắt nhìn Hạ Lập Khoa, muốn nghe đoạn kế tiếp. 

Nhưng Hạ Lập Khoa lại không có dự định này. 

Trình Nghi Bắc ngây người, “Lúc con đang phẫu thuật, mấy cuộc gọi nhỡ này là sao?” 

Hạ Lập Khoa bình thản đưa chén đũa cho anh, “Ăn rồi mẹ nói, mắc công lại không ăn nổi.” 

Anh chau mày, đẩy tay Hạ Lập Khoa ra, cố chấp nhìn bà. 

“Là Tây Thuần gọi đến.” 

“Nói gì?” 

Hạ Lập Khoa thở dài một hơi, “Cô ta nói con đã cạn tình, đứa bé đó cũng không có lí do gì để giữ lại nữa, dù gì con cũng là cha nó, nên gọi đến thông báo cho con biết một tiếng...” 

Trình Nghi Bắc xanh mặt, ném cái gối, lại rơi ngay đống đồ ăn, bát đĩa rơi xuống đất, vỡ nát. 

Hạ Lập Khoa lắc đầu, “Thanh niên bây giờ khác xa thế hệ của mẹ hồi đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, chẳng biết gì đến trách nhiệm của mình.” 

“Bây giờ mẹ mới nói, con của con...” Anh nhìn mẹ mình, nói không hết nổi câu, bởi anh đáp án anh nghĩ hoàn toàn trái ngược. 

Phải vì Hạ Lập Khoa muốn anh tuyệt vọng, “Mẹ để Tây Thuần tự quyết định, dù gì thì đó là cuộc sống của các con, mẹ không có quyền lên tiếng, cô ta chỉ muốn bỏ đứa con đi thôi.” 

Anh đờ người nắm chặt góc chăn, gân xanh nổi đầy hai tay. 

Hạ Lập Khoa nhìn anh, “Con cũng biết rồi, chuyện cũng dễ nói hơn.” 

Ánh mắt Trình Nghi Bắc mê mang, nhìn Hạ Lập Khoa bày văn kiện ra trước mặt anh. 

Anh mở to mắt không dám tin nhìn đơn ly hôn, ngực phập phồng dữ dội. 

Góc phải tờ giấy rõ ràng hai chữ: Tây Thuần. 

Là bút tích của cô, anh không lầm lẫn được. 

Cô rõ biết anh bị tai nạn nhưng lại không hề đến đây thăm anh, còn bỏ con, thì ra cô đã cho là anh ruồng bỏ cô, nên từ lâu cô cũng đã buông bỏ anh rồi. 

Cô gọi cho anh nhiều cuộc, anh còn tưởng cô muốn níu anh lại. 

Chẳng qua là để nói lời biệt ly. 

Anh cứ tự đa tình miết. 

Hạ Lập Khoa vỗ về lưng anh, như thuở bé thơ anh không ngủ được sẽ nhè nhẹ vỗ lưng anh vậy, “Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua Tây Thuần thấy có quá nhiều chướng ngại, không đủ sức kiên trì đó thôi. Nếu con không nỡ, thì mang cô ấy về lại đi.” 

Trình Nghi Bắc cười, “Con đã làm gì sai ư?” 

“Không đâu, từ đầu đến giờ con mẹ không làm gì sai hết.” 

“Sao con còn phải cố nữa chứ.” Anh còn chẳng phát giác, khóe mắt đã ướt nhòa, “Con đã vô cùng cố gắng, vô cùng nỗ lực với cuộc hôn nhân này, con sợ mẹ không thích cô ấy, sợ cha không ưa cô ấy, muốn thuyết phục cha mẹ có ấn tượng tốt với cô ấy. Con cố hết sức làm tốt những gì người chồng nên làm, con tận tâm tân lực yêu thương cô ấy, con sợ mình chưa đủ tốt, ngay cả những sách về vợ chồng con cũng xem hết rồi. Dù với mối tình đầu của cô ấy, con cũng đã nổ lực tránh mặt cô ấy, con cần phải cố gắng tiêu hóa những chuyện đó. Con sợ mình sẽ không kiềm được mà nóng nảy với cô ấy, cô ấy mang thai, con không thể để cô ấy đau lòng được. Cớ gì con lại nhận được kết cuộc thế này?” 

Anh vẫn chưa từ bỏ, thế mà c đã từ bỏ anh mất rồi. 

Con của anh, cô nỡ nói không cần. 

Anh không phải Trình Dục Bắc, nên cô mới dễ từ bỏ thế phải không? 

Giờ thì anh có đáp án rồi, so với Quý Bách Hiên, anh xui xẻo hơn. 

Hạ Lập Khoa vẫn ôm anh, “Con à, con phải biết trên đời này, không phải cứ cố gắng sẽ thu được thành quả.” 

Mắt Trình Nghi Bắc sáng ngời, “Mẹ, mẹ tận mắt thấy cô ấy bỏ con à?” 

Hạ Lập Khoa ngạc nhiên, “Không có.” 

“Thế... biết đâu...” biết đâu cô giận anh lâu rồi không xuất hiện nên mới giận dỗi mà nói thế, chỉ cần anh đến trước mặt cô, biết đâu mọi chuyện... 

Hạ Lập Khoa nghe con trai bà đang cố đón lấy tia hy vọng hèn mọn cuối cùng, ánh mắt liền thay đổi, “Mẹ đến bệnh viện thăm Tây Thuần, là cô ta bảo mẹ đến. Khi đó cô ta đã xóa sạch đứa bé rồi, còn giao cho mẹ tờ giấy này, bảo mẹ nói với con từ nay về sau hai đứa không còn bất kì quan hệ gì đến nhau nữa. Cô ta còn nói, mong con có thể gặp được cô gái tốt hơn cô ta, cả hai có thể hạnh phúc bên nhau.” 

Đến tia hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. 

“Mẹ, con muốn nghỉ ngơi.” 

Hạ Lập Khoa gật đầu, “Cần gì thì điện cho mẹ, nhớ là mẹ luôn sẵn sàng ở bên con.” Đi vài bước, lại thở dài, “Nhớ đó, mẹ làm gì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.” 

Nên tránh xa cô gái này, càng xa càng tốt, nhất là kẻ có liên quan tới Bàng Nhã, có liên quan tới đứa con riêng đó. 

Ánh mắt Trình Nghi Bắc rơi xuống cái tên ‘Tây Thuần’, ngắm nghía thật lâu. 

Anh chớp mắt, phải chăng tại mình đã làm tổn thương nhiều cô gái quá, nên giờ đến lượt mình chịu tội. 

Chứng minh Thượng Đế rất công bằng. 

Anh ho không ngừng. 

Gọi cho Quý Bách Hiên, mặc kệ Quý Bách Hiên khuyên nhủ thế nào anh cũng phải ra ngoài một chuyến, Quý Bách Hiên hết cành, đành đi cùng anh. 

Chân Trình Nghi Bắc hơi bất tiện, Quý Bách Hiên phải đem xe lăn theo, cật lực đỡ anh lên xe. 

Trình Nghi Bắc cũng chẳng có biểu cảm gì khác lạ, Quý Bách Hiên mệt ná thở, chạy một khoảng xa mới quay qua hỏi, “Đi đâu?” 

Trình Nghi Bắc nói địa điểm. 

“Nghe nói chỗ đó sống rất thích.” 

Trình Nghi Bắc không đáp. 

Quý Bách Hiên lại tậu thêm một câu, “Rất hợp để nuôi tình nhân.” 

Anh liếc Quý Bách Hiên một cái. 

Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng Trình Nghi Bắc chỉ ngồi trên xe, không xuống, mày nhíu chặt, chẳng biết đang nghĩ gì. 

Quý Bách Hiên lắc đầu, biết trước khỏi mang xe lăn theo. 

Quý Bách Hiên dựa lưng vào ghế, rất lạc quan, “Rốt cuộc cô gái nào có khả năng làm cậu xoắn quýt lên dữ thế này, tớ tò mò lắm đó.” 

Trình Nghi Bắc kệ anh. 

“Cậu thử nói xem tình cảm cô ấy dành cho cậu có sâu nặng không?” 

Trình Nghi Bắc vẫn im lặng. 

“Nếu tình cảm cô dành cho cậu không sâu, vừa thấy tớ ngọc thụ lâm phong, đẹp trai phóng khoáng có khi nào vừa gặp đã yêu luôn không?” 

Trình Nghi Bắc vẫn im lặng. 

Quý Bách Hiên chịu hết nổi nhìn qua anh, mới chợt nhận ra ánh mắt anh đang nhìn về phía đằng kia, không xa lắm. 

Có chiếc xe thường thường vừa đỗ lại, cô gái bước xuống xe, người đàn ông trong xe cũng bước xuống, hai người nói chuyện gì đó với nhau, nhìn có vẻ quen thuộc. 

Quý Bách Hiên nhìn cảnh trước mắt, rồi quay qua nhìn Trình Nghi Bắc. 

Ánh mắt Trình Nghi Bắc làm anh sững sờ tại chỗ, rõ ràng Trình Nghi Bắc chẳng có biểu hiện gì, ngay cả sóng mắt cũng lặng tăn, nhưng anh lại cảm nhận được rất nhiều khổ sở trong đó. 

Trình Nghi Bắc cứ nhìn xuống bụng Tây Thuần, nơi đó phẳng lỳ, nơi mới đây từng hơi bị anh bài xích giờ đã không còn nữa. 

Anh nhớ đến tên cô trong tờ đơn ly hôn. 

Thành trì trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ. 

Quý Bách Hiên vẫn hứng thú dạt dào, “Người đàn ông đó là tình mới của cô ấy à?” 

Người tình mới? 

Bọn anh đã không còn bất kì quan hệ gì với nhau nữa rồi. 

Mặt anh trắng bệch, “Chúng ta về thôi!” 

Quý Bách Hiên do dự, “Coi xong rồi hả?” 

“Không xem nữa.” 

Dọc đường Trình Nghi Bắc vẫn luôn trầm mặc. 

Hạ Lập Khoa đã chờ trước bệnh viện từ lâu, thấy Trình Nghi Bắc cũng không hề trách mắng. 

Trình Nghi Bắc thấy Hạ Lập Khoa, cũng mỏi mệt vô cùng, “Mẹ.” 

“Ừ.” 

“Lần trước mẹ nói gia đình bác Mạc có chuyện, cần trợ giúp, chúng ta giúp bác ấy thôi!” 

“Được.” Hạ Lập Khoa thở phào, rốt cuộc con bà cũng nghĩ thông suốt. 

“Chỉ trợ giúp mà thôi,” Trình Nghi Bắc nói. 

“Mẹ biết.” 

Trình Nghi Bắc cười yếu ớt, “Chắc mẹ sẽ không biến không thành có đúng không?” 

Hạ Lập Khoa bất ngờ, mấp mái môi, bà rất thích Mạc Hoan. 

Trình Nghi Bắc lắc đầu, “Con hơi mệt, nên chỉ nói một lần thôi, dù không có Tây Thuần thì Mạc Hoan cũng chỉ là em gái thôi.”  Chương 77 Tây Thuần bị tiếng chuông inh ỏi dưới gối lôi đầu dậy, vừa coi giờ cô liền hoảng hồn, bắt điện thoại, nghe đối phương sắp xếp. Lúc tắt điện thoại mới chợt nhận ra mình càng ngày càng thiếu chủ kiến. Xuống giường thay đồ, chảy tóc, đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, như đã mấy thế kỉ, đã ba năm qua rồi, từng giọt từng giọt kí ức về ba năm trước nay đã in hằn trong tâm khảm, ký ức là một thứ rất đỗi kì diệu, từng hình ảnh một, như khơi dậy một bộ phim kinh điển, vài phút thôi là trôi qua hết. 

Rối bời, nhưng này đều không phải điểm chính. 

Cùng lúc đó, Trình Nghi Bắc đã đánh xe tới, anh cầm tay lái, mắt nhìn toàn cảnh nơi này, bậc trung, ưu điểm là gần công ty, nhược điểm là đông đúc ồn ào. 

Vừa nghĩ xong anh lại tự cười mình. Nhớ giấc đại học, một giáo sư có giảng về cách đánh giá đúng đắn về một người, nhìn chính diện và phụ diện, điển hình là vụ ám sát Tần Thủy Hoàng trong ‘Anh hùng’, nói đến công lao của Tần Thủy Hoàng thì dù cho ông ta là vị vua tàn bạo, nhưng vận mệnh lúc ấy là một tay ông ấy dựng lên, dù phủ định cũng chỉ có thể phủ định bây giờ thôi. 

Sinh mệnh mỗi người mấy ai lí trí, phải chính mắt mình thấy, tự tai mình nghe, cô ấy hư là hư, cô ấy tốt là tốt. 

Anh châm điếu thuốc, rồi lẳng lặng nhìn nó lụi tàn. 

Anh nhớ đến hôm mình trò chuyện với Lý Quán, dù anh ra mặt cứu Lý Quán, nhưng dường như anh ta cũng chẳng cảm kích gì anh, tham ô công quỹ, tội không nhỏ. Lạ là anh lại rất tán thưởng thái độ thờ ơ của Lý Quán. 

Lý Quán hời hợt nhắc đến Trình Dục Bắc, bảo mình là Trình Nghi Bắc là bạn cùng lớp cũng là bạn thân, rồi nhắc đến Tây Thuần. 

Năm ấy, trong trường Tây Thuần với Trình Dục Bắc quả là đôi đại diện cho câu ‘Chỉ ngưỡng mộ uyên ương, không ngưỡng mộ thần tiên’, hạnh phúc sinh đố kị, Trình Dục Bắc ra đi trong im lặng. Trong lớp, đại đa số đều thích Trình Dục Bắc, lúc nào tới hỏi bài cậu ta, cậu ấy sẽ dùng cách đơn giản nhất để chỉ cho cậu, chứ không ngại phiền phức, cũng sẵn lòng cho mượn vở. Hầu như thi môn nào cũng thế, tài liệu hơn nửa là từ Trình Dục Bắc, lớp bọn anh có câu rất nổi tiếng: có Trình Dục Bắc, khó mà nợ môn. 

Một người như thế, không nói tiếng nào liền đi mất. 

Mọi người đắm trong bi thương, không ai thấy sự bất thường của Tây Thuần cả. Cả lớp từ trai đến gái người nào người nấy đầm đìa nước mắt, chỉ duy Tây Thuần là không rơi một giọt nước mắt nào. Mọi người bất giác thấy lạ, Tây Thuần vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn đi học như chưa có gì xảy ra. Khi cô ấy cười, cuối cùng lại có bạn không chịu nổi vuốt đầu Tây Thuần, “Cậu khóc đi mà, khóc xong là hết, cậu như thế bọn tớ còn khó chịu hơn.” 

Cô ấy vẫn không khóc, hỏi ngược lại, “Sao tớ phải khóc chứ?” 

Cô ấy làm như thể không có chuyện gì, nghiêm túc nghe giảng, hă hái trả lời, hết giờ thì cũng bạn bè ra căn tin ăn. 

Cô ấy không tham gia tám chuyện với hội bạn, như thể cô ấy không hứng biết. Cô ấy đến phòng tự học, thi cũng đạt thành tích tối ưu. Cô ấy không có gì khác biệt, chỉ là không yêu đương với ai hết, hằng đêm đều lấy điện thoại ra xem, không biết đó là sở thích của cô ấy hay chỉ lấy ra để xem giờ thôi. 

Ai cũng bảo, Tây Thuần bây giờ hệt như xác sống. 

Bởi Tây Thuần không hề đá động gì tới Trình Dục Bắc, bạn bè cũng không ai dám nhắc cái tên đó trước mặt cô ấy, dần dà cô ấy càng trở nên trầm lặng. 

Lý Quán không chịu nổi nữa, lôi Tây Thuần đến bệnh viện, Tây Thuần không chịu, hai người giằng co cả buổi, lần đầu tiên kể từ khi Trình Dục Bắc gặp chuyện nhắc đến Trình Dục Bắc: em thế nào sao Dục Bắc yên tâm được, cậu ấy dùng mạng để đổi được em như vầy à? 

Tây Thuần cũng thôi giằng co. 

Bác sĩ đưa ra kết luận rất đơn giản, mắc chứng trầm cảm. 

Bây giờ cô bài xích những ai tiếp cận cô, bài xích bất kì ai muốn tìm hiểu nội tâm cô, khóa tim mình thật chặt, ai cũng đừng hòng bước vào. 

Lý Quán hy vọng Tây Thuần có thể ra khỏi đó, Tây Thuần lại không hề gì nói với anh: không sao đâu, lẻ sống của em đã mất rồi, để em mãi sống trong vỏ óc của em đi, đừng cứu em, em không muốn thoát khỏi đây đâu. 

Đó là quang cảnh đẹp của cô, đáng để sinh mệnh cô dừng lại. 

Tây Thuần cố chấp, khi ấy Lý Quán đã được lĩnh ngộ thế nào gọi là cứng đầu. 

Sau đó Tây Thuần về quê, sau đó nữa, Lý Quán đến thăm, Tây Thuần còn trầm lặng hơn trước, trước kia cô rất hoạt bát hiếu động, đôi mắt luôn lí lắc. 

Cô lúc này, lạnh lùng, dù trời có sập xuống chắc cô ấy cũng chẳng thay đổi gì đâu. 

Dần dà, Lý Quán cũng phải bận rộn với thực tập và luận văn tốt nghiệp, dần đưa Tây Thuần vào lãng quên. 

Ba năm trước, Lý Quán đến bệnh viện, tình cờ lại gặp được Tây Thuần. 

Hỏi bác sĩ, mới biết cô ấy vừa mất con. 

Anh không thể quên được tình trạng lúc ấy của Tây Thuần, tựa như quay lại ngược thời gian lúc Trình Dục Bắc vừa mất vậy, khác ở chỗ là lần này cô ấy có nước mắt. 

Trình Nghi Bắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ trong đầu. 

Khói thuốc trong tay, giờ cũng lụi tàn. 

Tây Thuần xách túi đi về phía anh, thấy anh đang đắm chìm trong suy tư, gõ nhẹ cửa kính, lúc này anh mới chú ý đến cô, mở khóa. 

Cô hôm nay rất thoải mái, nhớ đến giao dịch nhỏ với anh, anh đi thăm mẹ cô với cô, còn cô thì tiếp tục đến công ty làm việc. 

Chẳng có tiến triển, cũng chẳng có gì tồi tệ. 

Điều tội tệ nhất cũng đã trôi qua, còn gì phải sợ nữa. 

Cô mở cửa xe, ngồi vào trong, ngồi cạnh tay lái. 

“Đi đâu thế?” Cô cố gắng tỏ ra thoải mái. 

“Đến Lâm Cư.” Phun ra ba chữ này, cứng ngắc, lại thêm một câu, “Anh họ của anh bắt anh phải đưa em theo.” 

Thêm một câu, hình như có gì đó mờ ám. 

Tây Thuần nhìn anh, mê mang. 

Nói cho đúng là Ảnh Nhi nằng nặc bắt Tây Thuần phải đến, nếu không lấy đâu ra người giỡn với cô, vậy mới vui... 

Khi Tây Thuần và Trình Nghi Bắc đến, Trình Nghi Triết với Ảnh Nhi đang tranh chấp. 

Nguyên nhân rất đơn giản, phải nói là vô cùng đơn giản. 

Mỗi phòng đều có TV, dùng để xem thực đơn, Ảnh Nhi muốn xem TV, Trình Nghi Triết vất vả cả buổi mới mở được TV, Ảnh Nhi thì ngồi đó thưởng thức móng tay của mình, làm Trình Nghi Triết nổi đóa. Mấu chốt chính là Ảnh Nhi nói, mở đài Giang Tô cho cô, dù không có gì xem cũng phải mở đài đó. 

Trình Nghi Triết muốn đổi đài, Ảnh Nhi lại phát huy hết mức tinh thần thà chết không phục... 

Trình Nghi Bắc với Tây Thuần nhìn nhau, ngầm hiểu, im lặng ngồi xuống. 

Hai người kia cũng chẳng tốt lành gì, “Gì mà giờ mới đến?” 

Trình Nghi Bắc nhìn đồng hồ trên di động, “Trễ hả? Em còn tưởng mình đến sớm chứ, quấy rầy hai người tình cảm, cứ coi chúng em vô hình là được, tiếp tục đi.” 

Ảnh Nhi liếc nhìn Trình Nghi Triết, “Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi liếc mắt đưa tình?” 

Chết cũng không nhận. 

Tây Thuần ngồi yên phận, gọi món theo bọn họ, chỗ này cái gì cũng combo trọn gói, không thể gọi món riêng. 

Ảnh Nhi nhích ghế qua chỗ Tây Thuần, “Cô có xem ‘Phi thành vật nhiễu’ không thế?” 

“Có.” Tây Thuần gật gật đầu. 

“Cô nhất định phải xem đó, hay ơi là hay, tôi thấy cả cái Trung Quốc này không tìm được chương trình nào hay hơn đâu. Tôi thích Mạnh Phi lắm nhé, tôi thích nói chuyện của anh ta vô cùng luôn, lớn tướng vậy rồi mà tiếng nói chuyện lúc nào cũng hờn dỗi, quá trời đáng yêu luôn.” 

“Hôm nào rãnh tôi sẽ coi.” 

Ảnh Nhi không vừa lòng, “Hôm nay là chủ nhật nè, hôm nay nhất định phải xem nhé.” 

Tây Thuần nhíu mày, “Nhưng hôm nay...” 

“Hôm nay cô nhất định phải xem đấy, mai tôi sẽ điện thoại hỏi cô nội dung ‘Phi thành vật nhiễu’ kì này, trả lời không được đừng hòng tôi mặc thiết kế của cô nhé.” 

Trình Nghi Triết lạnh mặt nhìn Ảnh Nhi mặt mày hớn hở, “Cứ ép uổng người ta.” 

Tây Thuần thích thú, “Được tôi nhất định sẽ xem, thế nói về cái gì?” 

Ảnh Nhi thần thần bí bí, “Xem mắt, cô gái chưa lập gia đình như cô nhất định phải tham gia, muốn không, tôi đăng kí giúp cô nhé.” 

Tay phải Trình Nghi Bắc gõ lên bàn, yên lặng. 

Ảnh Nhi chỉa qua anh, “Hành động này có ý gì hả? Hay cậu cũng muốn tham gia, ôi suýt quên mất cậu là độc thân hoàn kim nữa! Hay chị đăng kí cho cậu nhé? Cao – Phú – Soái như cậu chắc một dàn cô theo mất.” 

Khóe môi Trình Nghi Bắc co quắp, “Cám ơn, khỏi cần.” 

“Đừng khách sáo mà, Mạnh đại gia rất tốt, nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái thích hợp, biết đâu chừng vừa lên sân khấu đã tìm được chân mệnh thiên nữ.” 

Trình Nghi Triết nhìn trần nhà, “Hôm nay em nói ít ghê.” 

Ảnh Nhi ngồi ngay ngắn, “Em cũng thấy vậy.” 

Thức ăn được mang lên, Ảnh Nhi dốc sức thuyết phục mọi người xem ‘Phi thành vật nhiễu’, dùng tất cả lí lẽ thuyết phục. 

Mạnh Phi nói: tôi cười người ta mãi, tội nghiệt sâu nặng, giờ đành phải tự cười mình thôi. 

Tây Thuần nhìn Trình Nghi Bắc, lòng xúc động, cô không muốn tổn thương người khác, nên tự tổn thương chính mình, cuối cùng cả mình và người đều đau. 

Khi mất đi, cô nỗ lực hết mình, để mỗi ngày của mình đều trôi qua trong hạnh phúc, đến giờ cô cũng không muốn mình bỏ lỡ cơ hội theo đuổi hạnh phúc. 

Hạnh phúc ấy, có nhớ không nhỉ? 

Chẳng biết từ lúc nào sức chú ý của Ảnh Nhi lại quay về với TV, bốn‘Đất nước hạnh phúc’ hiện lên, cô nhìn nó thật lâu, sóng mắt rực rỡ. Có lẽ ngay giây phút này, cô bắt đầu thích chương trình này, cô sẽ không dừng bước để giành được hạnh phúc. 

Ảnh Nhi tắt TV, bảo mang rượu đến, sau đó nhìn ba người đang ngây như phỗng, “Ăn cơm đi, cái gì nào?” 

Tây Thuần thở dài, “Cô có hài lòng với trang phục hôm trước mang đến không? Nếu có chỗ nào chưa hài lòng, tôi sẽ sửa lại.” 

“Đẹp lắm.” Ảnh Nhi đưa Tây Thuần một ly rượu, “Mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta nào, uống đi!” 

Tây Thuần chau mày. 

Trình Nghi Bắc nhìn Ảnh Nhi, Ảnh Nhi nhíu mày: muốn uống thay người ta hay gì? 

Trình Nghi Bắc coi như không biết gì, nhỏ giọng nói chuyện với Trình Nghi Triết, “Sao chịu đựng được hay vậy?” 

“Cái gì chịu được cũng đã chịu hết rồi.” Giọng Trình Nghi Triết kèm theo tủi hờn. 

Trình Nghi Bắc cười trên nỗi đau của người khác, “Em tưởng anh là công.” 

Trình Nghi Triết đá Trình Nghi Bắc, “Nói lung tung nữa xem?” 

“Em thật lòng mà.” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .